Trang tin tức tổng hợp giới trẻ - Tiin.vn

 

Câu chuyện về người bà đã mất, đọc xong chỉ muốn bỏ mọi thứ để về bên bà như ngày bé

Cập nhật lúc 10:11:47, 12/07/2018

Tuổi thơ ai cũng có kí ức mà sau này dù đã trưởng thành cũng chẳng lỡ bỏ quên. Như câu chuyện của cô gái Mộc Lan (SN 1993, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội) khi nhớ lại về người bà đã mất. Câu chuyện về người bà lấy khơi dậy những xúc động với dân mạng, đọc xong ai cũng tìm thấy hình bóng tuổi thơ của mình nếu từng được bà yêu thương, vỗ về.

Bài viết được chia sẻ với nội dung:

'Hôm nay là giỗ đầu bà nội mình. Bức ảnh này là mình chụp 2 tuần trước khi bà mất. Mình vẫn còn nhớ như in ngày mình chụp bức ảnh này. Thật sự là một ngày buồn với mình.

Mình ngủ với bà từ lúc 5 tuổi, tuổi thơ lúc nào cũng quanh quẩn bên bà, mình mong bà đi chợ về, cũng đòi bà quạt cho ngủ, cũng ngồi nghe bà kể chuyện. Nhưng từ lúc mình đi học rồi đi làm xa nhà, bao nhiêu thứ vây lấy mình, thời gian bên bà ít đi. Mình cũng chẳng còn quấn quýt lấy bà như trước. Nhưng bà thì khác, mỗi lần mình về bà vẫn sang mua cho mình cây kem, đưa cho mình cái bánh, bà vẫn gọi mình lại quạt mát cho mình. Và lần nào bà cũng hỏi mình 3 câu: Về nhà được lâu không? Bao giờ lại đi? Lấy chồng đi cho bà còn được ăn cỗ chữ, bà già rồi...

Tấm ảnh cùng dòng hồi ức gây nhiều xúc động.

Tấm ảnh cùng dòng hồi ức gây nhiều xúc động.

'4-5 năm trời như vậy, sức khỏe bà yếu dần, mình thì càng bận. Mỗi lần về thấy bà khác là mình lại ngồi khóc. Khi thì bà bị gãy tay, mình nhìn tay bà chỉ toàn xương mà phải bó cái nẹp to gấp mấy lần, mình thương bà. Lần sau thì về thấy bà không đi lại được nữa, mình cũng chỉ biết khóc thôi. Còn lần mình chụp bức ảnh này là lúc mình về ngồi cạnh bà, vẫn bóp chân tay cho bà, mang cơm cho bà ăn, nhưng bà lại hỏi minh: ‘Cô về chơi à? Con cái lớn cả chưa?? Lúc ấy mình nghĩ mắt bà kém, nên nhìn nhầm mình với ai đó, mình cười cố nói to tên mình cho bà nghe thấy. Bà không nhận ra mình nữa.

Mình không muốn tin sự thật là như vậy nên vẫn cố vừa khóc vừa hỏi đi hỏi lại: 'Bà ơi bà không nhận ra cháu thật à?'. Bà cứ nhìn, xong thấy mình khóc bà còn hỏi: 'Chết, thế làm sao mà lại khóc?'. Mình chẳng biết phải diễn đạt làm sao nhưng người mà luôn bên cạnh mình từ nhỏ rồi một ngày chẳng còn nhận ra mình nữa. Dù biết là người già vẫn hay như vậy nhưng mình thật sự rất sốc và lo sợ. Cả ngày hôm ấy mình  chỉ ngồi cạnh nắm ta bà như vậy. Mình không biết đó lại là lần cuối cùng mình được nắm tay bà đâu.

Viết hết đến đây mình cũng khóc rất nhiều vì hôm nay mình không về được. Cũng chẳng biết phải làm thế nào cho hết buồn cả. Giá như trước đó mình về nhà được nhiều hơn'.

Lan cho biết, dòng ký ức này được cô viết vào ngày giỗ đầu của bà nội như một lần để nhớ về người bà của mình. Do công việc và ở xa nên cô bạn không thể về nhà thắp nén hương cho bà. Chính vì điều ấy đã khiến Mộc Lan nhớ bà, những giọt nước mắt rơi rất nhiều sau những dòng hồi tưởng kia.

Khi được hỏi về bà nội, cô gái này cho biết: 'Bà không phải là người sinh ra bố mình nhưng bà lại là người nuôi nấng bố và cũng là người chăm sóc mình từ nhỏ. Tuy không phải là người sinh thành nhưng bà thật sự rất tốt, thương con, thương cháu'.

'Mình nhớ những lần được cầm đôi bàn tay gầy gò của bà. Đặc biệt, hồi mình còn là sinh viên năm 2, bà bị ngã gãy tay, bố mẹ giấy không cho mình biết. Lúc về thăm nhà thấy tay bà bị nẹp nhìn đau lắm mà vẫn loay hoay đi lấy bánh cho mình. Lúc ấy mình mới nhìn rõ tay bà bị ngã, nước mắt cứ thế trào ra', Mộc Lan nhớ lại một kỉ niệm đầy xúc động.

Đăng tải bài viết này, Mộc Lan mong muốn được chia sẻ những câu chuyện về hồi ước đáng nhớ với người bà đến tất cả mọi người. 'Hy vọng là chúng ta luôn biết cân bằng cuộc sống, dù bận rộn hay như thế nào đi nữa thì hãy dành thời gian về với gia đình, với những người thân yêu', đó là thông điệp mà cô gái muốn gửi gắm qua bài viết.

Sau bài viết, cũng có thêm nhiều câu chuyện được dân mạng chia sẻ về người bà của mình.

Bà nội mình cũng sắp giỗ đầu rồi. Đây là bức ảnh mà mình luôn gìn giữ. Thật may mắn khi mình còn lưu vài tấm hình chụp chung. Giờ chỉ cần nghĩ đến bà là mắt lại ướt.(Ảnh: Thu Hương)

Bà nội mình cũng sắp giỗ đầu rồi. Đây là bức ảnh mà mình luôn gìn giữ. Thật may mắn khi mình còn lưu vài tấm hình chụp chung. Giờ chỉ cần nghĩ đến bà là mắt lại ướt.(Ảnh: Thu Hương)

Tự dưng thấy nhớ nội quá. Vừa mới hơn 100 ngày của nội (Ảnh: Ngọc Quỳnh Như)

Tự dưng thấy nhớ nội quá. Vừa mới hơn 100 ngày của nội (Ảnh: Ngọc Quỳnh Như)

Đây là bức ảnh cuối cùng mình chụp bà, chụp ngày 8/3 thì 1/4 bà mất, cái nỗi đau mà mình không bao giờ dám nghĩ đến, mỗi lần nghe ai kể gì về người già mình lại nhớ bà, người bà duy nhất yêu thương chị em mình và mẹ. (Ảnh: Đồng Mây)

Đây là bức ảnh cuối cùng mình chụp bà, chụp ngày 8/3 thì 1/4 bà mất, cái nỗi đau mà mình không bao giờ dám nghĩ đến, mỗi lần nghe ai kể gì về người già mình lại nhớ bà, người bà duy nhất yêu thương chị em mình và mẹ. (Ảnh: Đồng Mây)

Dù bận rộn công việc thế nào, hãy dành chút thời gian về với gia đình. Nhất là đối với ai vẫn còn ông, bà hãy nên quan tâm, chăm sóc họ nhiều hơn bởi thời gian chúng ta được sống vui vẻ bên ông bà cũng chẳng có nhiều.

>> XEM THÊM: Tạm biệt bà ngoại 'xì-tin' nhất Việt Nam, nơi thiên đàng ngoại hãy cứ mỉm cười như thế nhé!

Ngọc Thành

Ý kiến bạn đọc (0)

;