Trang tin tức tổng hợp giới trẻ - Tiin.vn

 

Mỹ muốn Nga cuốn gói khỏi Trung Đông: Ước vọng não nề!

Cập nhật lúc 15:45:15, 05/06/2020

Mỹ muốn Nga cuốn gói khỏi Trung Đông

'Mục tiêu giữ cho người Nga tránh xa Trung Đông luôn là nền tảng trong chính sách của Mỹ suốt 45 năm qua. Nhưng bây giờ họ đang ở đó và chỉ đóng vai trò phá hoại. Nói thẳng ra là chúng tôi cho rằng Nga nên cuốn gói khỏi Trung Đông'.

Đó là phát biểu mới đây của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Schenker tại một cuộc họp trực tuyến của Viện nghiên cứu Trung Đông ở Washington về sự 'mệt mỏi' của Mỹ khi chứng kiến Nga ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng tại vùng đất nóng, theo Sputnik.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Trung Đông-Bắc Phi cho hay, Washington không bắt buộc Moscow phải đưa ra lựa chọn, mà chỉ muốn lưu ý về những hậu quả có thể xảy ra là gì để đối thủ biết mà lựa chọn quyết định và hành động cho phải phép.

Theo ông Schenker, việc chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama 'hoan nghênh Nga đến Syria' để giúp Tổng thống Bashar al-Assad là sai lầm nghiêm trọng, từ đó làm thất bại chiến lược của Mỹ ở Syria.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Schenker

'Nga đã làm thay đổi tiến trình của cuộc chiến và chế độ của Al-Assad cho đến nay vẫn còn tồn tại. Vì vậy, nếu thực tâm mà đánh giá, đó là một thất bại đối với chính quyền Obama', ông Schneker luận giải.

Tuy nhiên, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Trung Đông-Bắc Phi cho rằng thực ra 'trạng chết thì chúa cũng băng hà', vì Washington thất bại trong ván cờ Syria thì chiến thắng của Moscow cũng chẳng vẻ vang gì, bởi Syria đã trở thành vũng lầy với Nga.

Nga đã cố vùng vẫy để thoát ra và đó là lý do Moscow không thể đóng vai trò mang tính xây dựng, từ đó khiến cho Trung Đông - và cả ở Bắc Phi - không thể ổn định với 'yếu tố Nga'. Vì vậy, tốt hơn hết là Nga nên cuốn gói khỏi vùng đất nóng.

Như vậy, sau khi hù dọa nhưng không thấy Moscow có động tĩnh nào về điều chỉnh chính sách tại Trung Đông, Washington đã phải cảnh báo hậu quả nếu Moscow vẫn cứ cố làm hỏng mưu đồ Mỹ.

Còn nhớ, ngày 14/5, phát biểu tại cuộc hội thảo của Viện nghiên cứu Hudson, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey, cho rằng nhiệm vụ quan trọng của Mỹ tại Syria là tạo ra những vấn đề lớn nhất cho Nga.

Theo Đặc phái viên James Jeffrey thì Washington cần phải biến Syria thành một vũng lầy thực sự với Moscow, từ đó khiến Nga không thể thoát ra khỏi ván cờ Syria và sẽ chết chìm ở Trung Đông.

Để làm được điều đó, theo Đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria, thì Washington phải tiếp tục và gia tăng sự hiện diện ở Syria - một quốc gia bị chiến tranh tàn phá - từ đó gây áp lực lên Nga - thế lực được xác định là kẻ thù của Mỹ tại ván cờ này.

Ông James Jeffrey cho hay, sở dĩ ông nêu vấn đề này là do Nga khiến Mỹ phải trả giá nặng nề trong ván cờ Syria. Hậu quả là, dù Mỹ bước vào Syria trước Nga, song cuối cùng Nga lại thể hiện ưu thế trước Mỹ.

Mà Mỹ thất thế trước Nga trong ván cờ Syria sẽ có ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến vai trò và vị thế của Mỹ ở Trung Đông, do vậy Washington cần nhận thức được rằng mối đe dọa của Nga từ Syria lớn hơn rất nhiều những gì đã và đang diễn ra.

Dường như lập luận của ông Jeffrey không chỉ thúc giục Washington hành động, mà thực ra là giới thiệu về chiến thuật mới, sách lược mới của Mỹ đối với ván cờ Syria và bàn cờ chính trị Trung Đông.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey

Điều đó được bộ lộ rõ qua tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo trong chuyến thăm Israel rằng Mỹ sẽ phối hợp cùng với Israel, tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào những vị trí của Iran tại Syria, theo Al -Masdar.

Việc phối hợp là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất chống lại quân đội Iran và các nhóm hỗ trợ, sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phía nam, phía tây và phía đông của Syria, buộc S-300 và S-400 phải khạc lửa. Nghĩa là Nga phải tham chiến.

Rõ ràng, từng đường đi nước bước nhằm kéo Nga xuống vũng lầy Syria và đầm lầy Trung Đông đã được Washington tính toán rất chi tiết, khi đưa Moscow vào thế triệt buộc - không thể mãi im lặng trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Syria.

Tuy nhiên, cho đến nay Tổng thống Putin vẫn cho Washington việt vị ngay trong tính toán của mình, bởi việc bảo vệ chủ quyền quốc gia vẫn thuộc về chính quyền Syria, khi Nga vẫn im lặng trước các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Syria.

Ước vọng não nề của Washington

Sinh thời, cố Thượng nghị sĩ nổi tiếng nước Mỹ John McCain đã từng nhận định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất đối với mọi chuyển động tại bàn cờ chính trị Trung Đông, theo CNBC.

Thực tế đã chứng minh nhận định của ông McCain là chuẩn xác. Điều đó thể hiện rõ khi các nước cờ của Tổng thống Putin giúp con tàu Nga có thể dừng lại ở bất cứ sân ga nào trong hành trình tiến về Trung Đông, điều con tàu Mỹ chưa bao giờ làm được.

Và đó được nhận diện chính là lý do giới hoạch định chiến lược của Mỹ muốn nhấn chìm Nga xuống bãi lầy Trung Đông, rồi sau khi nhận thấy điều đó không khả thi thì muốn Nga cuốn gói khỏi vùng đất nóng.

Nhưng không phải vì Nga gây mất ổn định tại Trung Đông, mà là ngược lại. Khi ảnh hưởng của 'yếu tố Nga' ngày càng đậm nét ở vùng đất nóng cũng đồng nghĩa 'yếu tố Mỹ' sẽ ngày càng nhạt nhòa. Mà tất cả điều này đều do Putin.

Thứ nhất, vị tổng thống thứ 2 của nước Nga thời hậu Xô Viết áp dụng chiến lược đối ngoại 'chỉ ưu tiên xây đối tác, không chú trọng kết đồng minh', ngăn Washington tái lập đối đầu ý thức hệ, sau khi thế giới đơn cực xoay quanh trục Mỹ kết thúc.

Chiến lược của Putin làm rệu rã gần như mọi mắt xích mà Mỹ đã xác lập nhằm 'cột chặt' đồng minh, trong cả thế giới lưỡng cực lẫn thế giới đơn cực, khiến mặt bằng sân khấu chính trị thế giới mà Mỹ chiếm lĩnh ngày một thu hẹp, trong đó có Trung Đông.

Chính sách của Putin khiến Washington không thể xác định Ta - Bạn - Thù

Đặc biệt, chính sách 'xây đối tác' của Moscow trong quá trình vô hiệu chính sách 'kết đồng minh' của Washington đã phân hoá nội bộ 'phe Mỹ', biến nhiều đồng minh chiến lược của Mỹ thành 'đồng minh tồi'.

Chiến lược đối ngoại của Nga thời Putin đã đưa Mỹ rơi vào thế 'bịt mắt đánh trống', khi không thể xác định được chính xác Ta - Bạn - Thù, khiến cho mọi hành xử của Washington đều có thể gây ra hậu quả, chứ không mang lại kết quả.

Có nhiều trường hợp Mỹ 'tưởng đánh vào địch nhưng lại đánh vào ta', nhiều trường hợp Washington muốn 'giúp phe ta nhưng lại là giúp địch', mà thể hiện rõ nhất là với các đồng minh chiến lược của Mỹ tại Trung Đông, như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả-rập Saudi...

Nguy hiểm hơn, chính sách đối ngoại 'xây đối tác'của Putin đã biến nhiều đồng minh của Mỹ thành các thực thể 'mình ong xác ve - mình Nga xác Mỹ', đã làm đổi hướng chảy của dòng lợi ích Mỹ. Đây là điều Mỹ chưa bao giờ phải đối phó với Liên Xô.

Có lẽ việc Mỹ phải cay đắng chứng kiến Nga bắt tay Ả-rập Saudi kiến tạo 'cơ chế trong - ngoài OPEC', gây ra cuộc chiến giá dầu, là biểu hiện rõ nhất tác động từ các nước cờ của Putin làm giảm lực hướng tâm của đồng minh vào trục Mỹ.

Thứ hai, chiến lược của Putin khiến Mỹ không dám hỗ trợ các lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị tại các bàn cờ mới, dẫn đến hậu quả là Mỹ không thể hoàn thành bất cứ ván cờ nào thời hậu Xô Viết, mà hầu hết là ở Trung Đông.

Có thể thấy, khi không tái lập được đối đầu ý thức hệ thì Washington không dám hỗ trợ lực lượng thân Mỹ xây dựng chủ thuyết chính trị, bởi nó có thể bị Nga khai thác cho các nước cờ của mình, thậm chí lật ngược thế cờ của Mỹ.

Bởi lẽ bản chất nền tảng vận hành hệ thống chính trị của Mỹ và Nga gần như tương đồng, điểm khác duy nhất là của Mỹ xây dựng trên Nhân quyền-mang tính phổ quát, của Nga xây dựng trên Dân quyền-đảm bảo yếu tố riêng biệt của từng quốc gia.

Khi Washington mang 'mô hình Mỹ' sang các bàn cờ mới sẽ chắc chắn sẽ có nhiều sự lệch pha và đây là cơ hội cho Putin 'bám thắt lưng Mỹ đánh Mỹ'. Vì vậy, các lực lượng thân Mỹ tại các bàn cờ mới không được Washington giúp xây chủ thuyết.

Hậu quả là trong tất cả các bàn cờ chính trị mà Washington sắp đặt thời hậu Xô Viết, - mà hầu hết là ở Trung Đông-Bắc Phi, nước Mỹ đều thất bại. Từ Afghanistan, Iraq đến Libya đều xảy ra hỗn loạn khi thiếu lợi ích Mỹ, vắng sức mạnh Mỹ.

Washington phải cay đắng cầu cạnh đối thủ và đồng minh trong cuộc chiến giá dầu

Thiếu chủ thuyết chính trị khiến mọi cố gắng của các lực lượng thân Mỹ đều chỉ như bèo bọt. Lợi ích Mỹ, sức mạnh Mỹ không khoả lấp lỗ hổng thiếu chủ thuyết. Dù biết vậy nhưng Washington không dám khắc phục để tránh Putin 'té nước theo mưa'.

Đề phòng vậy, nhưng Mỹ vẫn không thể tránh được những hậu quả từ các nước cờ của Putin trong quá trình thực hiện chính sách 'xây đối tác'. Điều đó không chỉ là sự thất thế của Mỹ trước Nga trong ván cờ Syria, nơi Nga đóng vai trò đạo diễn.

Mà ngay tại những bàn cờ, ngay trong những ván cờ mà Mỹ và đồng minh sắp đặt và đạo diễn, 'yếu tố Nga' cũng đang làm cho 'yếu tố Mỹ' nhạt nhòa, cụ thể nhất là việc Nga lên thực đơn cho bàn tiệc Iraq hay thêm gia vị cho bàn tiệc Afghanistan...

Với thực tế như vậy, sao Mỹ có thể khiến Nga chết chìm hay cuốn gói khỏi vùng đất nóng! Vì vậy, theo giới phân tích, cảnh báo của ông Schenker hay ông Jeffrey chỉ là ước vọng não nề của Washington khi chứng kiến Putin đưa con tàu Nga tiến nhanh, tiến mạnh về Trung Đông mà thôi.

  • Ngọc Việt

Ý kiến bạn đọc (0)

;