Trang tin tức tổng hợp giới trẻ - Tiin.vn

Mỹ tiếp tục trừng phạt Nga, Iran, Trung Quốc, Venezuela...

4/8/2020 8:02:48 AM

Các lệnh trừng phạt vẫn tiếp tục được áp đặt mặc dù dịch Covid-19 đang hoành hành

Ðiện Capitol- Tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ

Trong thời kỳ đại dịch toàn cầu, Washington không có ý định từ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế bên ngoài lãnh thổ của mình - công cụ chính của Hoa Kỳ trong trường chính trị quốc tế.

Một số các biện pháp trừng phạt đang trong quá trình soạn thảo, một số khác đã được thông qua, số còn lại đang chờ Quốc hội phán quyết.

Các đối thủ truyền thống được Mỹ nhắm tới là: Iran, Venezuela, Trung Quốc, Nga. Sự đe dọa nhẹ hơn là đối với Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và thậm chí là cả Ấn Độ.

Cách tiếp cận của Nhà Trắng đang bị chỉ trích: Moscow kêu gọi không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia đang bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của coronavirus, nhưng điều này hầu như sẽ không trở thành hiện thực trong tương lai gần.

Iran

Trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh thì Iran ở vị trí đặc biệt, bởi vì nước này chịu áp lực kinh tế sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington vào năm 1980.

Kể từ năm 2018, các lệnh trừng phạt đã liên tục được thắt chặt và có những lệnh trừng phạt mới được đưa ra: trong những tháng gần đây, chủ yếu chống lại những người mua dầu từ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Vào ngày 18 tháng 3, có 9 công ty của Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Nam Phi tham gia kinh doanh đã bị đưa vào danh sách đen.

Và trong cùng tháng đó, các đối thủ của họ cũng phải chịu trận: đó là 5 công ty từ UAE. Ngay cả việc nhà nước Ả Rập đang duy trì mối quan hệ thân thiện với Washington cũng không cứu được các công ty này.

Đồng thời, các lệnh trừng phạt còn được áp đặt vì một lý do khác, không liên quan đến dầu mỏ: có 20 công ty ủng hộ Tehran bị cáo buộc giúp đỡ các dân quân thân Iran ở Iraq. Và một số công ty trong số đó cũng bị đưa vào danh sách đen.

Vào tháng 3 năm 2020, Tehran đã gửi đơn kháng cáo lên Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt mọi hình thức gây áp lực kinh tế, cả cũ và mới, với lý do tình hình khó khăn mà Iran đang lâm vào.

Theo dữ liệu chính thức, đại dịch đã giết chết ít nhất 3.450 công dân của Cộng hòa Hồi giáo, và theo nguồn tin không chính thức, con số này còn cao hơn nhiều. Nhưng tất cả các nguồn đều thống nhất ở chỗ: số người tử vong vì Covid-19 ở Iran đã chiếm tỷ lệ lớn đến mức vượt qua cả Trung Quốc.

Từ góc độ kinh tế, áp lực của Mỹ đã cướp đi của Iran các khoản thu từ dầu mỏ mà họ có thể đầu tư vào việc chăm sóc sức khỏe. Sau khi thắt chặt chế độ trừng phạt vào năm 2018, GDP của Cộng hòa Hồi giáo đã giảm 4,8% và năm 2019 đã giảm thêm 9,5%.

Tehran gọi việc Mỹ siết chặt xuất khẩu của Iran là khủng bố về 'kinh tế', và gần đây là khủng bố về 'y tế'. Nhưng Nhà Trắng bác bỏ những cáo buộc này. Theo quan điểm của họ, các biện pháp trừng phạt kinh tế không áp dụng đối với việc cung cấp vật tư nhân đạo cho Iran.

Và Tehran đã từ chối sự hỗ trợ trực tiếp của Hoa Kỳ, mặc dù lẽ ra có thể chấp nhận nó. Về điều này, người Mỹ coi như thế là đã hết trách nhiệm về khía cạnh đạo đức.

Rõ ràng là không thể hy vọng một thỏa thuận dàn hòa giữa Iran và Hoa Kỳ để chống dịch Covid-19. Các quan chức ở Washington, những người chịu trách nhiệm về các chính sách đối với Iran, đặc biệt là Michael Pompeo, cáo buộc Teheran có lỗi đã không tự giải quyết được vấn đề.

Nhà Trắng tiếp tục xác định các công ty và cá nhân đã vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran. Mục tiêu của chiến dịch gây áp lực tối đa mà Mỹ đang thực hiện vẫn chưa rõ ràng. Nhưng, căn cứ vào tất cả, thì đó là: mong muốn chế độ Iran sụp đổ hoặc buộc phải đầu hàng hoàn toàn.

Tuy nhiên, điều này có vẻ như là không thể. Mặc dù phải trải qua những khó khăn, nhưng Iran vẫn đang tổ chức cách ly chống dịch, không có dấu hiệu của sự sụp đổ của chính phủ sắp xảy ra, và cũng không nhìn thấy dấu hiệu đầu hàng.

Đáp lại sức ép của Mỹ, Iran đang thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận chịu đòn. Ngày 1 tháng 4, Tổng thống Cộng hòa Iran Hassan Rouhani đã lớn tiếng thách thức Washington.

Tehran nói rõ rằng họ sẽ không yêu cầu hai lần và sẽ tự mình ngăn chặn dịch bệnh. Điều này có nghĩa là cuộc đối đầu giữa hai cường quốc sẽ vẫn tiếp tục, bất chấp khủng hoảng kinh tế sắp xảy ra và sự lây lan của bệnh dịch trên toàn cầu.

Venezuela

Venezuela cũng là một quốc gia vừa phải chống dịch bệnh vừa phải chịu gánh nặng hạn chế của Mỹ. Vào tháng 2 năm 2020, khi đại dịch đã bùng phát, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rõ rằng dịch bệnh sẽ không ảnh hưởng đến các kế hoạch chính sách đối ngoại của ông ta.

Trong một bài phát biểu về tình trạng của đất nước trước Quốc hội, ông Donald Trump hứa sẽ tấn công chính phủ Venezuela (Hoa Kỳ coi đây không phải là nội các hợp pháp, mà là do chiếm đoạt) và cuối cùng là nghiền nát nó.

Vào tháng Hai và tháng Ba, các lệnh trừng phạt đã được áp dụng đối với hai công ty con của 'Rosneft' liên quan đến Caracas. Khi đó, Nhà Trắng cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gây hấn với Hoa Kỳ bằng hình thức 'khủng bố ma túy'.

Theo phía Mỹ, một chính trị gia không thân thiện, liên minh với nhóm phiến quân Colombia FARC đã đưa cocaine vào, làm tràn ngập thị trường chợ đen Hoa Kỳ.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Michael Pompeo nói rõ rằng một thách thức như vậy sẽ không thể không hứng chịu hậu quả.

Tuy nhiên, hồi tháng Tư, Hoa Kỳ đã dịu giọng, đề nghị Maduro từ chức và một phần các bộ trưởng của ông sẽ thành lập một chính phủ liên minh với những người ủng hộ phe đối lập. Caracas đã từ chối sáng kiến ​​này.

Cũng như Iran, các lệnh trừng phạt là một gánh nặng lớn đối với nền kinh tế Venezuela. Người ta ước tính rằng vì những biện pháp trừng phạt này, Venezuela đã mất tới 90% doanh thu từ bên ngoài, gần như toàn bộ phần thu được từ việc bán dầu.

Việc thiếu tiền đã dẫn đến phải cắt giảm ngân sách y tế - và khó khăn trong việc mua các sản phẩm y tế. Lý do: Hạn chế của Mỹ đối với các giao dịch tài chính của chính phủ Venezuela thông qua các tổ chức tín dụng quốc tế.

Ngày 13 tháng 2, Venezuela đã kháng cáo lên Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague, đưa các biện pháp trừng phạt của Mỹ là tội ác chống lại loài người trong vụ kiện của mình. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Jorge Arreaza, các lệnh trừng phạt đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người Venezuela mỗi năm.

Nga

Nga đương nhiên nằm trong số các quốc gia mà Hoa Kỳ tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt, bất chấp dịch bệnh toàn cầu.

Vào tháng 3 năm 2020, Nhà Trắng đã thiết lập các hạn chế đối với hai công ty từ Liên bang Nga - Technomar và Avilon, vì họ mua hàng hóa cho công ty Technopole - công ty đã được đưa vào danh sách đen từ năm 2016.

Quốc hội Hoa Kỳ cũng đang thảo luận về một dự án hạn chế nghiêm khắc hơn. Nó được gọi là DASKAA (Defending American Security From Kremlin Aggression Act – Bảo vệ an ninh Mỹ khỏi đạo luật xâm lược Kremlin) được sự ủng hộ nhiệt tình của Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsay Graham, người vẫn chỉ trích Tổng thống Trump có thái độ ôn hòa đối với Liên bang Nga.

Bản chất của ý tưởng này là: đưa ra các hạn chế cho các doanh nghiệp Mỹ tham gia vào các dự án cổ phần chung với các công ty Nga trong lĩnh vực năng lượng.

Nếu các thỏa thuận như vậy đã được ký kết, các công ty Mỹ có thể được yêu cầu bán cổ phần của họ và thoát khỏi giao dịch, làm suy yếu phía Nga với chi phí tổn thất của họ.

Người ta cho rằng nếu theo cách này, Nga có thể bị cắt khỏi một số công nghệ hiện đại để sản xuất dầu khí - và buộc phải có những nhượng bộ quốc tế.

Dự thảo lệnh trừng phạt DASKAA còn đi xa hơn nữa, quy định lệnh cấm giao dịch với khoản nợ có chủ quyền mới của Liên bang Nga, cũng như mở rộng danh sách các hạn chế cá nhân.

Cho đến nay, dự thảo các lệnh trừng phạt mới đang trải qua giai đoạn kiểm tra và Mỹ phải quyết định xem liệu nó có lợi cho họ hay không.

Theo một số chuyên gia, việc thoát khỏi các dự án chung đang tồn tại sẽ dẫn đến thiệt hại cho các doanh nghiệp Mỹ vì họ vừa phải bán vội các tài sản hữu hình như các đường ống, vừa tốn công sức và có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho phía Nga.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga hoàn toàn có khả năng quay lại tấn công nước Mỹ, nhưng vẫn có những người ủng hộ các biện pháp đó. Các cuộc tranh cãi có nên tăng thêm áp lực kinh tế cho Nga hay không vẫn không dừng lại ở Hoa Kỳ, ngay cả trong thời gian dịch bệnh toàn cầu.

TrungQuốc

Hoa Kỳ đang xem xét đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Công ty Huawei đang nằm trong tầm ngắm của Nhà Trắng, những hạn chế đối với công ty này đã được đưa ra vào năm 2018-2019.

Nhưng Mỹ đã bổ sung thêm những hạn chế mới cho họ: buộc các nhà sản xuất chip ở tất cả các quốc gia trên thế giới, nếu muốn mua quyền sản xuất tại thị trường Mỹ, phải xin phép Hoa Kỳ.

Áp lực đối với Huawei có một mục tiêu dài hạn nhằm phá vỡ chuỗi cung ứng được hình thành bởi gã khổng lồ CNTT, gắn liền với công ty TSMC của Đài Loan và can thiệp vào sự hợp tác của hai công ty này.

Tuy nhiên, trong Nhà Trắng cũng có những chỉ trích các biện pháp mới chống lại Huawei. Theo Reuters, Tổng thống Trump lo ngại thiệt hại do lựa chọn trừng phạt này có thể gây ra cho chính nền kinh tế Mỹ. Bởi, các nhà sản xuất chip có thể từ bỏ việc kinh doanh với Hoa Kỳ.

Ngoài các đối thủ địa chính trị truyền thống, Washington có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số quốc gia mà họ không coi là kẻ thù. Logic của các lệnh trừng phạt bắt buộc phải như vậy.

Những kẻ vi phạm lệnh trừng phạt của họ, bất kể là ai, đều phải bị trừng phạt theo cách tương tự, nếu không cơ chế gây áp lực 'trị ngoại pháp quyền' sẽ bị lung lay.

Bước ngoặt này đặt Hoa Kỳ trước sự phức tạp trong quan hệ với các quốc gia đã mua thiết bị quân sự của Nga trong thời gian mới đây – bởi vì, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã trực tiếp quy định không được phép làm điều này.

Trong số những nước vi phạm điều luật trên có Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia và Ấn Độ. Liệu Hoa Kỳ có áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại các nước này hay không? Chắc Nhà Trắng sẽ phải mất một thời gian để suy tính.